Bành Dã nói: “Sẽ có cơ hội”. “Cơ hội thế nào?”
“Anh đã xem rồi, toàn bộ đám người của Vạn Ca đều đã bị bắt
gọn. Tất cả gia tài của hắn đều ở đây, lần này khuynh gia bại sản
chỉ có thể lại đi tìm Chồn Đen”.
Hồ Dương nói: “Nhưng Chồn Đen sẽ không làm tiếp nữa”.
Bành Dã cười nhạt một tiếng: “Nếu Chồn Đen không còn tiền
nữa thì sao?”
“Chồn Đen mấy năm nay kiếm được bao nhiêu tiền, làm sao
có thể sau một đêm…”. Hồ Dương sửng sốt: “Nhưng tiền cũng
không thể luôn mang theo người, chỉ có thể để… Thất Ca, anh…”.
“Ngày mai gọi điện thoại cho cảnh sát Chu, phải tìm ra tiền của
An Lỗi”.
Đang nói chuyện thì điện thoại di động vang lên. Hồ Dương lấy
làm lạ, bây giờ là một giờ sáng, lúc này ai gọi điện thoại tới?
Bành Dã nhìn một cái rồi nghe máy.
“Giáo sư Lâm… Lệch giờ sáu tiếng… Không sao… Tốt, tháng sau
em nghĩ cách qua… Tốt… Tốt… Cảm ơn cảm ơn…”.
Anh cất điện thoại, trên mặt thoáng để lộ vẻ thoải mái.
Hồ Dương hỏi: “Thất Ca, dạo này anh làm gì vậy? Từ mấy
tháng trước lúc nào cũng thần thần bí bí”.
“Chuyện lớn, chuyện tốt”. Bành Dã khoác vai Hồ Dương, vỗ vỗ:
“Hoàn thành rồi sẽ nói với mọi người”.
Thượng Hải.