“Khốn kiếp!” Vạn Ca đột nhiên giận dữ trợn mắt nhìn gã điên,
nhảy từ trên giường xuống, gào to: “Lấy vũ khí!”
Cả đám vội vã tìm súng, nhưng cửa hầm đã bị đạp tung, hàng tá
nòng súng chĩa vào: “Giơ tay lên!”
Không ai dám nhúc nhích.
Vạn Ca phản ứng nhanh nhất, lồm cồm bò lên đống da thú,
trèo vào bên trong rồi trèo ra ngoài theo sợi dây nối lên cửa nóc
hầm.
Bành Dã đuổi theo, chỉ vài bước đã chạy lên đống da linh dương.
Vạn Ca trèo cực nhanh lên nóc hầm rồi thu sợi dây. Bành Dã giơ
súng lên bắn một phát.
Vạn Ca kêu thảm một tiếng, một mảnh tai đầm đìa máu rơi
xuống, nhưng cuối cùng hắn vẫn bò được ra ngoài.
Bành Dã mắng một tiếng: “Chó chết!”
Không ai ngờ Vạn Ca lại cảnh giác đến mức chuẩn bị sẵn dây
thừng để trèo lên trên.
Toàn bộ những kẻ còn lại ôm đầu ngồi dưới đất.
Gã điên lập tức trở mặt, cười ngọt ngào với Bành Dã: “Chào đội
trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi… Tôi đang chuẩn bị thăm dò rồi
mang tin tức đến cho đội trưởng, không ngờ đội trưởng lại tự mình
tìm tới…”.
Bành Dã quát: “Dẫn đi!”
Đạt Ngõa đi tới, đá gã điên quỳ xuống đất rồi trói tay hắn lại.