Vạn Ca thở một hơi khói thuốc ra: “Con đó không vừa đâu… Chỗ
này của tao đang thiếu người, mày cũng biết giữ mồm giữ miệng,
từ giờ theo tao làm cho tốt, tao sẽ không bạc đãi mày”.
Gã điên cúi đầu khom lưng: “Vâng vâng”.
Vạn Ca ngậm điếu thuốc, nhìn đống da linh dương cười một
tiếng.
Chồn Đen muốn leo lên đỉnh chuỗi cung ứng, đến Nam Á sản
xuất áo choàng Shahtoosh, nhưng Vạn Ca còn chưa hoàn toàn tiếp
nhận con đường mua bán da thú và vũ khí từ tay Chồn Đen, chỉ sợ
những nhóm săn trộm có quan hệ làm ăn với Chồn Đen giành mất
phần.
Đợi lúc đống da linh dương này được mang đến cho Chồn Đen
làm học phí, Chồn Đen đương nhiên sẽ chọn hắn làm nhà cung
cấp độc quyền. Đến lúc đó hắn sẽ là một Chồn Đen thứ hai.
Gã điên nhìn hàng đống da thú, thán phục: “Nhiều quá!”
Mắt lé nói: “Có tự săn, cũng có thu mua của các nhóm khác. Từ
khi Vạn Ca dẫn theo bọn tao làm riêng vẫn ở đây, tất cả gia tài đều
cất ở đây cả. Lần này kiếm được tiền, sau này sẽ dễ làm hơn.
Đến lúc Chồn Đen đi rồi, chúng ta lại săn linh dương, lại mua bán
trung gian, kiếm hàng đống hàng đống tiền”.
Lúc đến đây gã điên còn suy nghĩ đến năm ngàn tiền phí cung
cấp thông tin mà Trình Ca nói, bây giờ thì đã ném chuyện đó lên
chín tầng mây. Hắn xắn tay áo: “Có việc gì tao…”.
Hắn còn chưa nói xong đã có tiếng phanh gấp từ bãi đất
trống bên ngoài vọng vào.
Tất cả đều không kịp phản ứng.