Bốn vách đất vàng, có một bóng đèn tròn, Vạn Ca nghiêng người
dựa vào giường hút thuốc lá. Một đám lâu nhâu đang kiểm kê da
linh dương.
Thấy gã điên, Vạn Ca cảnh giác hỏi: “Tại sao mày biết chỗ này?”
“Em hỏi thằng lé”. Gã điên khom người đi tới, xun xoe: “Vạn Ca,
em vừa ra đã đi tìm anh rồi. Dạo trước bị tra tấn thế nào em cũng
không khai ra anh mà chỉ muốn được đi theo anh, anh phải thu
nhận em đấy”.
“Mắt lé, lần sau còn tiết lộ địa điểm này với người khác, tao sẽ
chặt ngón tay mày”.
Mắt lé vội nói: “Vạn Ca, thằng điên và em là bạn nối khố từ
nhỏ. Lần trước nó biểu hiện tốt, em nghĩ anh cho phép”.
Vạn Ca liếc mắt nhìn gã điên: “Mày đi ra sớm đấy”.
Gã điên thấy tình hình không ổn, vội nói: “Con ranh đó không có
bằng chứng mà anh. Em nhất quyết không hé răng, bọn chúng
cũng không làm gì được”.
“Con ranh đó, hừ!”
Gã điên thoáng nhìn bàn tay quấn băng của Vạn Ca, hắn đã
biết chuyện này, nói: “Vạn Ca, lần trước em đánh con ranh đó một
trận tơi bời, đánh rách mồm bật máu, đá cũng đá rồi, coi như giúp
anh trút giận”.
“Mày giỏi thế sao không giết nó luôn đi?”
“Nó bị em đánh cho nằm bò dưới đất, em tóm tóc nó cắt cổ
một nhát, ai dè nó vẫn còn sức cướp dao của em. Em vẫn muốn giữ
lấy cái mạng để đền đáp Vạn Ca mà”.