Sắc mặt Trình Ca trắng bệch, vẫn nghĩ đến cậu bé được mẹ
bênh vực trong bến xe Cách Nhĩ Mộc.
Tâm tàn ý lạnh, đại khái đó chính là cảm giác của cô lúc này.
“Mẹ cứ tự an ủi mình như vậy đi”. Cô đi tới cạnh bà Trình, phản
đòn: “Đúng rồi, mẹ phải cảm ơn Từ Khanh. Khi đó con ít tuổi, mặc
dù anh ấy thích con, rất tốt với con nhưng vẫn từ chối con. Nếu
không mẹ và con gái mẹ sẽ cùng ngủ với một người đàn ông. Kích
thích không?”
Bà Trình tái mặt, vung tay tát thẳng vào mặt Trình Ca.
Phương Nghiên nhanh chóng xông vào, vội vàng nói: “Sao dì lại
làm thế? Sao lại đánh em nó chứ?”
“Không cần quan tâm, không đau”. Trình Ca hất tay Phương
Nghiên, xách túi ra ngoài. Phương Nghiên đuổi theo: “Trình Ca, em
cần phải nghỉ ngơi!”
Trình Ca không thèm quay đầu lại.
Trong căn phòng chật hẹp, ánh đèn lờ mờ.
Trình Ca cởi áo lộ ra một nửa bờ ngực căng tròn. Cô nằm xuống
giường.
“Chuẩn bị xong chưa?” Người đàn ông hỏi. “Xong rồi”.
Ngón tay người đàn ông chạm vào ngực cô, sờ sờ vết sẹo do đạn
bắn, hỏi: “Hoa anh túc? Gợi cảm, ma mị, như một câu đố. Hợp với
cô”.
“Lòe loẹt, phàm tục”. “Cô thích hoa văn gì?”