Quả nhiên là mẹ đẻ, nhìn rất tinh, xuất đao cũng chuẩn. Chỉ có
điều lúc ở bến xe Cách Nhĩ Mộc, Trình Ca mới phát giác nguồn
gốc vấn đề không phải nằm ở những người đàn ông đó mà nằm
ở
mẹ cô.
“Anh ấy không cần biết”. Trình Ca nói: “Anh ấy rất tốt”.
“Ca Ca, nghe lời mẹ, chịu khó điều trị cho tốt, đừng…”. “Con không
tự tử”.
“Hết lần này tới lần khác, con đã nói câu này bao nhiêu lần
rồi?” Bà Trình hạ giọng, nhẫn nhịn, không nhìn ra là đau khổ, tức
giận hay là hổ thẹn: “Lại ở nhà vệ sinh công cộng dơ bẩn trong bến
xe…”.
“Lần này thật sự là ngoài ý muốn”. Trình Ca hơi mệt mỏi: “Bây
giờ con rất mệt, không muốn nói chuyện với mẹ…”.
“Mẹ cũng mệt. Con có thể nghe lời mẹ điều trị cho khỏi bệnh
không? Đừng hành hạ mẹ nữa”.
Tay chân Trình Ca bải hoải: “Thì ra là con đang hành hạ mẹ”.
Lời châm chọc tiêu cực của cô khiến bà Trình tỉnh táo lại. Bà cất
giọng trách mắng: “Con có biết hành vi của con như bây giờ vô
trách nhiệm thế nào không?”
Trình Ca nhìn chằm chằm bà Trình trong gương: “Mẹ nói với
con xem trách nhiệm là cái gì?”
Bà Trình bóp trán, nén giận nói: “Mẹ xin con đừng nhắc tới
những chuyện năm xưa…”.
“Trách nhiệm là cướp người đàn ông con gái mẹ yêu, trách nhiệm
là khuyến khích con chồng yêu bạn trai của con đẻ mình à?”