Bà Trình đưa tay kéo vai Trình Ca, Trình Ca nghiêng người tránh
ra.
Sau khi lên xe, Phương Nghiên hết nhìn cha mình lại nhìn Trình
Ca, hỏi: “Trình Ca, em đến Cách Mộc gì đó làm gì?”
“Tìm người”.
Phương Nghiên thấy cô không muốn trả lời, nghĩ đến lời cha
vừa nói liền không hỏi nữa.
Bà Trình lại mở miệng hỏi: “Nam hay nữ?” “Nam”.
Bà Trình ngậm miệng lại.
Trình Ca về biệt thự nhà họ Phương, ngại trên người bẩn thỉu nên
đi tắm một cái.
Dòng nước xối lên thân thể cô. Cô đứng trước gương quan sát
chính mình, bất giác nhớ tới trong phòng tắm ở nhà trọ đơn sơ lần
trước, cô với anh điên cuồng làm tình trước gương.
Thời gian biến ảo, phòng tắm của cô đường hoàng sạch sẽ.
Cô nghĩ ít nhất cô cũng nên ngủ với anh một đêm rồi mới về.
Cô đứng lại gần nhìn vào gương. Vết thương trên cổ đã bong vẩy,
vết đạn bắn trên ngực cũng đã liền, để lại một vết sẹo rất sâu.
Cô lau khô người, mặc quần áo ra khỏi phòng tắm. Có người mở
cửa đi vào, là bà Trình.
Thấy mẹ yên lặng không nói, Trình Ca hỏi: “Có việc gì thế?”
Bà Trình nói: “Con đi một vòng trước cửa âm phủ, người đàn ông
đó có biết không?”