Sau khi hai người cùng lúc nói to, trong phòng đột nhiên trở nên
yên tĩnh.
“Đó không phải yêu, đó là ảo tưởng. Từ Khanh là bạn của cha con,
sự chăm sóc của ông ấy dành cho con là xuất phát từ sự quan tâm
đối với con cháu, con lại ảo tưởng đó là yêu, ảo tưởng con và ông ấy
là một đôi. Bác sĩ đã nói rồi, tình cảm của con với Từ Khanh là kết
quả của sự ân hận và nhớ cha sau khi cha con mất”.
Nói đến đây, một nét đau khổ thoáng hiện lên dưới đáy mắt bà
Trình.
“Nếu không phải đưa con đi ăn kem thì cha con có bị tai nạn
không? Đó là người đàn ông mẹ yêu nhất trên đời… Mẹ có trách con
một câu nào không?”
Trình Ca không nói gì cả. Cô nghĩ đến cậu bé được mẹ bao che ở
bến xe Cách Nhĩ Mộc.
Đích xác mẹ cô không trách cô một câu, bà lao thẳng vào bệnh
viện tát cô, bị các bác sĩ y tá ngăn cản liền bỏ đi. Cô nằm viện nửa
tháng mà bà không hề đến thăm, chỉ có Từ Khanh chăm sóc cô.
Mâu thuẫn giữa mẹ và con gái từ lâu đã không thể hóa giải, những
người chí thân tổn thương lẫn nhau, tàn nhẫn, cay nghiệt.
“Con không bao giờ nói với mẹ về chuyện của con, Vương San còn
thân với mẹ hơn con. Con không nói bất cứ điều gì, yêu cũng không
nói với mẹ. Nếu biết Giang Khải là bạn trai con, mẹ còn khuyến
khích Vương San làm gì? Sau đó chuyện trở nên nghiêm trọng đều là
vì tính cách con quá cứng rắn không chịu tha thứ cho ai. Nếu Giang
Khải đứng ra, kết quả chưa đến mức trở thành như vậy”.