Trình Ca nói với hắn, hỏi: “Anh đã xăm bao giờ chưa?” “Chưa.
Xăm cái này độ khó rất cao”. Chuyên gia xăm
mình nói: “Tôi sẽ cố hết sức”.
Trình Ca ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời thành phố sáng nhờ nhờ trong đêm, cô lại nhìn thấy
chòm “Tam giác lớn mùa hè”.
Thanh Hải.
Trăng mờ gió nhẹ.
Dốc núi đất vàng, không gian bát ngát. Mấy cây bạch dương
thẳng tắp in bóng trên nền trời đêm để lại những bóng đen như
mực.
Gã điên lái xe Jeep ngoặt ngang rẽ dọc bảy, tám lượt, lao qua một
đám lúa mạch mọc hoang dại rồi dừng lại. Hắn xuống xe, mượn
ánh trăng dáo dác nhìn quanh. Cao nguyên nhấp nhô, không có
động tĩnh.
Hắn đi đến một vùng đất lõm, đi xuống triền dốc đến một
khoảng đất trống rộng rãi. Một ánh đèn yếu ớt hắt ra từ cửa căn
hầm.
Gã điên đi tới gõ cửa, hạ giọng gọi: “Mắt lé, tao đây, thằng điên
đây”.
Cửa nhanh chóng được mở ra một khe nhỏ, gã mắt lé gầy gò
cảnh giác nhìn khắp nơi: “Không có người bám theo chứ?”
“Không có, tao cảnh giác lắm”. Gã điên đi vào hầm.