Một tháng nay, triển lãm ảnh “Người nghe lời của gió” tổ chức ở
hơn mười thành phố, trở thành đề tài nóng và có số lượt tìm
kiếm kỷ lục chưa từng có.
Thời gian này Trình Ca thường xuyên phải chạy như con thoi giữa
các thành phố, bận đến mức không có thời gian làm bất cứ chuyện
gì khác. Từ Thanh Hải về, sau khi bị bà Trình cho một cái tát, cô rời
khỏi Thượng Hải đến Bắc Kinh rồi đi theo triển lãm.
Cô từng nghĩ tới chuyện chủ động tìm Phương Nghiên tâm sự về
tình trạng của mình hiện nay, ngoài uống thuốc cô
còn cần có can thiệp về tâm lý. Nhưng thời gian này quá bận, cô
thật sự không bớt chút thời gian được.
Điểm cuối cùng, trở lại đúng điểm xuất phát Thượng Hải.
Đêm cuối cùng đó, người quản lý chuẩn bị tiệc cảm ơn. Đồng
nghiệp, phóng viên truyền thông, nhân sĩ các giới quan tâm đến
bảo vệ động vật hoang dã tới tấp đến dự tiệc, ăn uống linh đình,
nói cười vui vẻ.
Người quản lý dẫn Trình Ca đi làm quen với khách tham dự. Trình
Ca nhận được vô số lời khen ngợi, lại bị mời rất nhiều rượu, sắp
không gượng được nữa.
Điện thoại di động rung lên trong túi xách, Trình Ca lấy cớ ra
ngoài, đi tới một góc nghe điện thoại, người gọi là Phương Nghiên.
“Trình Ca, chị thấy cuộc gọi lỡ của em, chị không để ý, xin lỗi”.
“Vốn định tìm chị tâm sự”. Trình Ca bóp trán, phát hiện rượu
tối nay rất mạnh.