Vương Lăng lạnh lùng nhìn Trình Ca, không nói gì thêm. Còn
Trình Ca cũng nhanh chóng đi cùng người quản lý đến chỗ khác.
Thỉnh thoảng cô lại quay lại nhìn Vương Lăng, không biết vì sao
ông ta lại đến. Lại bị mời rất nhiều rượu, Trình Ca đi đến nhà vệ
sinh.
Vừa đi tới cửa, nghe thấy bên trong có người thảo luận, là giọng
nói cô quen thuộc.
“Không ngờ Vương Lăng lại đến, thế mà không có trò hay để
xem. Chán thật”.
“Ông chủ nhà băng đó ấy à? Trò hay gì?” “Trước kia ông ta là cha
dượng của Trình Ca”.
“Giật gân thế cơ à?” Giọng nói trở nên kích động. “Không phải
như bạn nghĩ đâu. Hạ lưu”.
“Thế là chuyện gì?”
“Trình Ca hại chết con gái ông ta. Tớ còn tưởng ông ta đến đây
phá đám cơ”.
“Thật không?”
“Thật mà. Trên mạng đưa đầy ra đấy. Triển lãm ảnh lần này
đúng là Trình Ca nổi tiếng rồi, nhưng các thông tin tiết lộ về nó
trên các diễn đàn tự nhiên cũng nóng theo, đảm bảo nóng bỏng tay
luôn”.
Trình Ca vặn tay nắm cửa, giọng nói bên trong dừng lại. Cô mở
cửa đi vào, đám bạn của cô đồng loạt mỉm cười với cô.