“Lão Thất, tôi có thể trả anh máy ảnh, người phụ nữ này cũng sẽ
trả lại anh nguyên vẹn, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ toàn bộ”. Chồn
Đen nói tiếp: “Chỉ cần anh quỳ xuống lạy tôi ba cái trước mặt các
anh em ở đây”.
Trình Ca nhìn về phía Bành Dã, sắc mặt tái mét.
Anh không hề nhìn cô, trên người đầy đất cát và vết giầy,
khóe miệng thâm tím, thê thảm không nỡ nhìn, nhưng không chịu
khuất phục.
“Bành Dã”. Trình Ca bình tĩnh lên tiếng.
Nhưng Bành Dã không nhìn cô, dường như không nghe thấy
tiếng cô.
Ánh mắt Bành Dã nhìn thẳng Chồn Đen, đôi môi mỏng mím
chặt.
Trong nháy mắt, Trình Ca có một dự cảm, hơi thở tắc nghẹn
trong lồng ngực, gần như phát cuồng: “Nhìn vào mắt tôi! Bành
Dã, anh nhìn vào mắt tôi!”
Cô ra sức vùng vẫy, hò hét, kêu gào.
Nhưng Bành Dã không nhìn cô. Anh nắm chặt nắm đấm, đứng
trong gió, sống lưng thẳng tắp như một cây bạch dương.
“Anh giết tôi đi! Anh đừng làm như vậy, tôi không đáng để anh
làm vậy!”
Tại trạm dừng chân bên núi tuyết, cô từng nói với anh, cô không
thể chịu được nhục nhã. Cô thật sự không chịu được, hai mắt đỏ
bừng, uất ức đến cùng cực: “Bành Dã, anh đừng làm vậy…”.