Trình Ca nhìn con linh dương nhỏ màu đỏ máu, đôi mắt đen vẫn
còn ngơ ngác thẫn thờ.
Gã mắt lé tay dính đầy máu, cực kỳ hưng phấn, lột tấm da
linh dương đầu tiên còn chậm, hai tấm sau đã nhanh hơn nhiều.
Hắn nhanh chóng lột xong, chống ba tấm da lên hong khô trong
gió.
“Ôi chao, nhẹ tay một chút!” Vạn Ca trợn mắt nhìn gã bác sĩ trị
thương cho hắn, lại nổi giận nhìn Chồn Đen: “Mẹ kiếp, trong mắt
bọn nó, chúng ta còn không bằng đám súc sinh kia! Bọn nó đã bắt
bao nhiêu anh em của chúng ta? Cướp bao nhiêu hàng của chúng ta?
Đại ca đã thiệt hại bao nhiêu tiền vì hắn? Tiền tạm thời không nói,
nghe anh Kế nói vết thương trên mặt đại ca cũng vì một viên đạn
của hắn. Hắn còn đánh gãy ngón tay đại ca, bắn bị thương chân
đại ca nữa. Món nợ của các anh em có thể không tính, nhưng món nợ
của đại ca thì không thể không tính. Hôm nay bắt được hắn, nói
thế nào không thể tha được!”
Chồn Đen đưa tay ra sau lưng, vẫn cầm dây đeo máy ảnh.
Bành Dã cười nhạt một tiếng: “Đừng tha, một viên đạn giải
quyết tao luôn đi!”
Vạn Ca nổi điên: “Mày cho rằng đại ca tao mềm yếu lắm hả?
Đại ca, hôm nay nhất định phải giết hắn”.
Chồn Đen quay sang thoáng nhìn Bành Dã, cười lạnh. Bành Dã
biết rõ, Chồn Đen cũng biết rõ, Vạn Ca hy vọng Chồn Đen giết
Bành Dã.
Nếu là trước kia, Chồn Đen sẽ nổ súng thật, nhưng giết Bành
Dã bây giờ thì hắn đừng mong rửa tay gác kiếm.