tay một chút được không?”
Trong đám người Chồn Đen dẫn đến có cả bác sĩ, gã bác sĩ này
đang cầm máu cho Vạn Ca.
Chồn Đen nhìn chằm chằm Bành Dã, Bành Dã cũng nhìn
Chồn Đen chằm chằm.
Hai người đều không nói gì.
Chồn Đen định rút khỏi hoạt động săn trộm để chuyển sang làm
ở
bộ phận cao hơn trong chuỗi tiêu thụ đồ săn trộm, lấy được ảnh là
không còn hậu hoạn nữa. Nơi này cách thị trấn tiếp theo không xa,
giết người ở đây là một việc ngu xuẩn. Hắn biết rõ Bành Dã cũng
hiểu suy nghĩ của hắn.
Đấu với nhau bao nhiêu năm, thù hận kiểu gì cũng đều có cả,
tính toán ra sao cũng không giấu được đối phương.
Thấy Chồn Đen vẫn yên lặng không nói, Vạn Ca không trút giận
được, hét lên: “Đại ca, phải cho bọn này một bài học nhớ đời. Mắt lé,
vừa rồi mày bắn một phát, dù không trúng nhưng dũng khí đáng
khen. Ba tấm da linh dương đó là của mày, mau lột đi!”
Gã mắt lé gầy gò hưng phấn chạy tới kéo ba con linh dương Tây
Tạng còn non từ trên nóc xe xuống, rút dao lột da, những người còn
lại đều tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ.
Có người đi tới chỉ đạo: “Chậm một chút, cắt cho thẳng vào!” “Lột
da, đừng có làm rách, có vết rách sẽ bị mất giá”.
Tấm da bị tách khỏi thịt xương, nhục thể đỏ tươi rơi xuống trước
mặt Trình Ca, dính đầy đất cát.