Chồn Đen đi tới đi lui, nhìn Vạn Ca một cái: “Vạn Tử, chú nói đi,
làm như thế nào mới có thể nguôi giận?”
“Giết hắn đi!”
Chồn Đen nói: “Chú bắn đi”.
Vạn Ca sửng sốt, vừa rồi tức điên mất kiểm soát, bây giờ bình
tĩnh lại mới thấy không ổn, vội nói: “Chặt đứt một tay hắn! Bao
nhiêu anh em của chúng ta bị hắn bắn gãy tay rồi!”
Chồn Đen lắc đầu: “Chưa đủ. Chú có chặt hai tay hai chân
hắn, giết chết hắn cũng không diệt được uy phong của hắn”.
“Giết con bé này!”
“Nó cũng được coi là người nổi tiếng, nó mà chết chú cũng đừng
hòng yên thân”.
Vạn Ca và Chồn Đen đi tới đi lui thảo luận về vận mệnh của hai
người như cò kè mặc cả ngoài chợ.
Cuối cùng Vạn Ca không còn đề nghị nào nữa. Vừa rồi đấu với
Bành Dã một phen, hắn cảm thấy người đàn ông này không có
điểm yếu, không có việc gì có thể làm hắn sụp đổ, không có cách
nào có thể trút giận.
Mặt trời buổi chiều càng lúc càng chói chang, bóng Chồn Đen
đột nhiên dừng lại.
Hắn dừng bước, quay lại nói: “Lão Thất, tôi sẽ không giết anh,
cũng không giết người phụ nữ này. Có điều cho các anh em ở đây
giải trí một chút cho đỡ thèm thì vẫn có thể”.
Bành Dã nhìn Chồn Đen chằm chằm.