“Anh có nói em cũng sẽ không chạy trốn cùng anh”. “Không phải
chạy trốn, anh em mình đến quốc gia khác
bắt đầu cuộc sống mới”.
“Đó chính là chạy trốn!”
“Em muốn vĩnh viễn không gặp được anh nữa à?” “Vì sao anh
không thể ra đầu thú?”
“An An, cảnh sát bắt được anh, anh sẽ chết. Anh là anh trai em,
em muốn anh chết à?”
“Hu hu… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Đến cửa quán cơm lần trước chờ anh. Tám giờ tối. Em không
đến, anh sẽ đi một mình. Đây là lần cuối cùng anh gọi điện thoại.
Sau này em chăm sóc bản thân cho tốt, anh không lo cho em được
nữa rồi”.
“Anh chờ em. Em sẽ đến…”.
Các cổng ra vào bệnh viện đều có người theo dõi. Trong lúc Bành
Dã đang nhìn không chớp mắt thì điện thoại trong túi rung lên một
chút. Anh biết là tin nhắn của Trình Ca, lấy ra xem, có ba chữ:
“Em đến rồi”.
Anh nhanh chóng trả lời: “Tốt”.
Thập Lục tò mò, trong những thời khắc thế này, Bành Dã chưa
bao giờ để ý đến điện thoại.
“Thất Ca, ai đấy?”
Bành Dã không thèm nhìn sang: “Đến lượt cậu quản à?”