Thập Lục cười hê hê: “Hôm kia mưa to, anh lái xe đi đâu thế?
Hôm qua cũng không thấy đâu”.
Bành Dã nói: “Nghỉ ngơi”.
Thập Lục nhìn ra đằng sau: “Ni Mã!”
Ni Mã ghé tới, nói nghiêm túc: “Thất Ca, em phát hiện quần áo
anh có tóc phụ nữ. Nhìn màu tóc thì là của chị Trình Ca”.
Bành Dã: “…”.
Ni Mã nói: “Thất Ca, tại sao tóc của chị Trình Ca lại chạy đến
chui vào quần áo anh?”
Bành Dã: “…”.
Thập Lục chọc Bành Dã: “Thất Ca, tốc độ của anh nhanh quá,
sau này nhớ truyền thụ cho các anh em chút kinh nghiệm”.
Ni Mã cũng nói: “Còn cả triển lãm ảnh nữa, bao nhiêu là tiền
quyên góp và bài đưa tin. Nhưng trên báo chí không nói rõ, lúc nào
bảo chị Trình Ca tới cho chúng ta xem đi”.
Đang nói thì Bành Dã nghiêm túc ngắt lời: “Đi ra rồi”.
Thập Lục và Ni Mã lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm cổng sau.
Cổng sau người ra vào tấp nập.
“Thất Ca, người nào?” “Áo khoác màu xám”.
Người Bành Dã nói là một phụ nữ xõa tóc, đeo kính, đội mũ,
quần áo có vẻ rất già dặn.
“Đó không phải An An mà”.