“Ngụy trang rồi, là nó đấy”. Bành Dã rất chắc chắn.
Thập Lục lập tức thông báo cho anh em ở các cổng khác.
An An vẫy taxi, Bành Dã nổ máy bám theo cách một đoạn.
Nhưng chẳng bao lâu sau chiếc taxi bắt đầu rẽ ngang rẽ dọc.
Bành Dã nắm chặt vô lăng, nói: “Nó phát hiện rồi”.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau An An đã xuống xe, đi vào một ngõ
nhỏ. Bành Dã giao xe cho Ni Mã, cùng Thập Lục chạy xuống bám
theo.
Ngõ nhỏ chật chội, quán đồ nướng, quán mì, quán cơm, hộ gia
đình, tất thảy đều có cả.
An An đi vào trong ngõ rất nhanh, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn.
Bành Dã và Thập Lục phản ứng nhanh, che giấu chính mình rất
tốt. Nhưng An An cực kỳ cảnh giác, càng đi càng nhanh, cuối cùng
dứt khoát chạy.
Trong ngõ nhỏ rất nhiều chướng ngại, Bành Dã vẫn theo kịp còn
Thập Lục thì bị rơi lại.
An An cũng không biết cảm giác của mình có đúng không, chỉ
biết không ngừng chạy về phía trước. Cô chạy hết con ngõ,
chạy ra đường lớn, nhìn thấy quán cơm từng đến ăn với anh trai
ở
bên kia vạch sang đường.
Một chiếc xe màu đen dừng ngoài cửa quán, một đốm thuốc
cháy đỏ trên ghế lái, chỉ nhìn bóng dáng, An An đã biết là anh trai
mình.