Bành Dã vội quay lại. An An nằm dưới gầm xe, giữa một vũng
máu.
Bành Dã từ nóc xe nhảy xuống, leo tới bên cạnh An An.
An An đã sắp ngất đi, nắm chặt tay áo Bành Dã: “Đừng bắt
anh ấy…”.
Xe của Chồn Đen tăng tốc đi xa.
“Mẹ kiếp!” Bành Dã mắng một tiếng, bế An An lên, qua ngã
tư tê liệt chạy đến bệnh viện.
Phòng cấp cứu sáng đèn, Bành Dã dựa vào tường, lông mày nhíu
chặt.
An An bị thương rất nặng, trên đường đến bệnh viện đã hoàn
toàn mất ý thức. Vừa rồi ký cam đoan phẫu thuật cho An An, Bành
Dã nghe y tá nói tình hình rất nguy ngập.
Hành lang bệnh viện cực kỳ yên tĩnh, cửa phòng mổ vừa mở ra,
Bành Dã lập tức quay lại. Cô y tá lúc trước vội vàng đi ra, đưa tờ cam
đoan phẫu thuật cho anh: “Ký tên”.
Đây là một tờ cam đoan mới. Thấy Bành Dã hơi do dự, cô y tá
nói: “Cái này là cắt”.
“Cắt?” Bành Dã nhìn y tá chằm chằm.
“Bệnh nhân phải cắt từ đầu gối chân trái trở xuống”.
Bành Dã nắm chặt chiếc bút, dừng lại vài giây, nhìn chằm
chằm cái tên “An An” trong ô bệnh nhân.
Y tá sốt ruột: “Ký tên đi! Càng chậm bệnh nhân càng nguy hiểm!”