Đội trưởng Trịnh Phong nói: “Lần nào cũng nói là bàn bạc, kỳ
thực toàn là cậu mang phiền phức đến”.
“Ha ha”. Bành Dã cười mà như không cười: “Anh nói xem, chúng
ta không thể cứ chờ gã Chồn Đen này ở khu vực không người được,
đúng không?”
Đội trưởng Trịnh sửng sốt: “Ý cậu là?” Bành Dã cười cười.
Thượng Hải.
Trình Ca về nhà dọn dẹp hành lý, tắm một cái rồi đi ra. Phương
Nghiên đang pha trà cho cô, nói: “Đây là trà thanh nhiệt”.
Trình Ca đi tới, bưng cốc trà trong vắt như hổ phách đó lên,
uống mấy ngụm, nói lạnh nhạt: “Mùi vị không tồi”.
Phương Nghiên cười cười. Hai chị em đứng ở hai bên bàn trang
điểm, mặt đối mặt, yên lặng uống trà, một hồi lâu không nói gì.
Trên đường về Phương Nghiên không nhắc tới chuyện Cao Gia
Viễn, muốn để chuyện này trôi qua. Nhưng cảnh tượng ở sân bay lại
khiến Phương Nghiên hơi bất an.
Trình Ca liếc thấy Phương Nghiên như có tâm sự, cô ngồi trên
chiếc ghế cao, lấy ra một bao thuốc mời từ trong ngăn kéo, xé
giấy bóng bên ngoài, nói: “Có chuyện gì thì nói đi”.
Phương Nghiên nghe vậy hỏi: “Câu thanh niên ở sân bay là nhạc
trưởng trẻ tuổi Giang Khải à?”
Trình Ca thở khói ra, nhướng mày: “Ờ”.
“Trình Ca, bây giờ tiếp xúc với anh ta có thể làm bệnh tình của
em xấu đi”.