Phương Nghiên hỏi: “Rượu vang?”
“Rượu trắng”. Trình Ca thấy Phương Nghiên hơi kinh ngạc, lại
nói: “Hoặc bia”.
Phương Nghiên: “…”.
Trình Ca nói lạnh nhạt: “Không uống rượu ăn gì đồ nướng”.
“Uống bia đi”. Phương Nghiên nói rồi lấy điện thoại di động
tìm quán đồ nướng, lẩm bẩm: “Gần Tân Thiên Địa có quán…”.
Trình Ca lắc đầu: “Em thích ăn ở quán ven đường gần đây”.
Phương Nghiên sửng sốt một lát, tưởng tượng cảnh hai người
ngồi uống bia ăn đồ nướng ở quán ven đường lại cảm thấy rất
thú vị, bật cười: “Được thôi”.
Uống hết mấy chai bia, ăn hết một đống đồ nướng, trên bàn
bừa bãi cốc đĩa. Trình Ca hỏi: “Ăn nữa không?”
Phương Nghiên hơi chếnh choáng, lắc đầu: “Thôi”. “Em còn
chưa no”. Trình Ca lại gọi thêm đồ.
Phương Nghiên hỏi: “Trước kia em có ăn được nhiều thế đâu”.
Trình Ca không trả lời, vẫn uống bia, ngắm người qua lại trên
đường.
Phương Nghiên chống má, mặt đỏ bừng, nhìn thấy một đôi tình
nhân thân mật đi qua bên đường, líu lưỡi hỏi: “Em và cậu bạn trai…”.
“Người đàn ông”. Trình Ca nói.
“Người đàn ông”. Phương Nghiên nhắc lại: “Hôm nay không
thấy em cầm điện thoại, bọn em liên lạc ít như vậy không có vấn