Trình Ca kéo Phương Nghiên lại, không cẩn thận trẹo chân một
cái, đau đến toát mồ hôi lạnh.
Cô chửi thề một tiếng: “Còn dẫn chị đi uống lần nữa, em sẽ
không phải là người”.
Thanh Hải.
Bệnh viện Cách Nhĩ Mộc, mười một giờ sáng là giờ thăm bệnh
nhân, trong đại sảnh của khu điều trị tấp nập người ra vào.
Nhân viên lễ tân của bệnh viện đang bận rộn thì có một người đàn
ông đeo khẩu trang đi tới, dường như hơi ốm yếu, vừa ho vừa hỏi:
“Tôi đến thăm một bệnh nhân tên là Bạch Vân, nhưng không biết ở
phòng bệnh nào”.
“Để tôi tra giúp anh. Không có… Chỗ này của chúng tôi không có
ai tên là Bạch Vân”.
“Có mà”. Người đàn ông khăng khăng.
Nhân viên lễ tân lại tìm một lần nữa: “Ở chỗ chúng tôi không có
một người nào họ Bạch”.
Người đàn ông nhìn màn hình máy tính một cái, nói: “Có thể là tôi
nhầm rồi. Để tôi thử đến bệnh viện số 2 xem”.
Người đàn ông đi ra khỏi đại sảnh, trên bãi cỏ có không ít bệnh
nhân đang tập đi bộ. Hắn cần tìm một người để nhờ đi xem tình
hình của An An.
Tin tức An An “chưa rõ sống chết” đã được tung ra vài ngày,
cảnh sát và đám Bành Dã bí mật canh chừng bên ngoài phòng bệnh,
nhưng vẫn chứa thấy bóng dáng Chồn Đen.