đề gì à?”
Trình Ca lấy thuốc ra, nhìn Phương Nghiên: “Có vấn đề gì?”
“Em không nhớ người ta à?” “Vừa vừa”.
“Người ta không nhớ em à?” “Vừa vừa”.
Phương Nghiên không nói được gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn gì đó.
Trình Ca nói: “Chị say rồi”.
Cô vừa nói dứt lời, Phương Nghiên đột nhiên thất thanh: “Thằng
rác rưởi Cao Gia Viễn kia…”.
Trình Ca: “…”.
Thoáng cái Phương Nghiên đã không cầm được nước mắt, vừa
khóc vừa mắng: “Đồ rác rưởi! Thằng Cao Gia Viễn rác rưởi! Chị
mù mắt rồi nên mới thích hắn. Đồ rác rưởi!”
Phương Nghiên không biết mắng người, xoay đi xoay lại vẫn chỉ
một câu rác rưởi.
Mọi người xung quanh nhìn lại. Cao Gia Viễn bây giờ là minh tinh,
rất được các cô bé mới lớn hâm mộ.
Trình Ca đặt thuốc lá và bia xuống, đỡ Phương Nghiên đứng lên,
ném tiền xuống bàn rồi đi luôn. Phương Nghiên uống say, người
nặng như bao cát, chưa đi được vài bước Trình Ca đã ướt đẫm mồ
hôi.
Phương Nghiên vẫn khóc lóc: “Rác rưởi! Chị phải đến chửi thẳng
vào mặt hắn”.