Nói xong lại thấy không ổn, Phương Nghiên suy nghĩ một lát, nói
tiếp: “Có điều xem thái độ của em khi gặp hắn thì có vẻ em đã ổn
rồi”.
“Ờ, em gặp được người đàn ông tốt hơn rồi”. Trình Ca nói: “Tốt
nhất”.
“Lần này em đến Tây Ninh là để tìm người đó à?”
Trình Ca ngước mắt nhìn Phương Nghiên. Phương Nghiên hơi
căng thẳng, thấy mình hơi tò mò, nhưng Trình Ca lại đáp: “Vâng”.
Phương Nghiên cười, nói: “Trình Ca, tình hình của em tốt hơn
rất nhiều rồi”. Nhớ tới lời cha dặn, đối với người mắc bệnh về
tâm lý, liều thuốc tốt nhất là yêu thương và quan tâm, Phương
Nghiên hối hận vì từng dùng biện pháp điều trị thô bạo với Trình
Ca.
Trình Ca hút thuốc không trả lời, Phương Nghiên nói: “Mấy
ngày nay chị đã để ý quan sát, nếu dạo này tình hình em tốt hơn thì
có thể bắt đầu giảm liều lượng thuốc”.
Trình Ca gật đầu: “Vâng”.
Phương Nghiên nhìn đồng hồ: “Sắp sáu giờ rồi, chị mời em ăn
tối. Em muốn ăn gì?”
Trình Ca nghĩ đến đống lửa trên thượng nguồn Trường Giang,
nói: “Đồ nướng”.
Phương Nghiên hơi kinh ngạc: “Chẳng phải trước kia em vẫn nói
đồ nướng không tốt cho sức khỏe sao?”
“Đó là trước kia”. Trình Ca nói, búng tàn thuốc: “Chị uống rượu
không?”