Bành Dã mím chặt môi, nhanh chóng ký tên mình. Y tá giật lấy tờ
cam đoan, xoay người đi vào phòng mổ, đóng sầm cửa lại.
Bành Dã gọi điện thoại cho Thập Lục. Chẳng bao lâu sau, Thập
Lục, Ni Mã và một bộ phận cảnh sát cũng chạy tới.
Thập Lục hỏi: “Không theo kịp à?”
Bành Dã thuật lại sơ qua tình hình. Thập Lục hỏi: “An An không
sao chứ?”
Bành Dã nói: “Cắt”. “Cắt???”
“Ờ”. Bành Dã không nói gì thêm, quay sang nhìn mấy viên cảnh
sát, nói với đội trưởng Trịnh Phong của đội tuần tra đóng ở khu vực
không người: “Lão Trịnh, nghĩ cách bắn tin cho cơ sở ngầm, nói An
An đang nguy kịch”.
Lão Trịnh nói: “Được”.
Các cảnh sát và đội viên ở đây đều hiểu, tung tin giả để dẫn
Chồn Đen ra khỏi hang.
Sắc mặt Tang Ương không tốt, giữ chặt tay Bành Dã, nói nhỏ:
“Thất Ca… An An gặp tai nạn như vậy, Chồn Đen mà biết sẽ hận
anh lắm”.
Bành Dã cười một tiếng: “Thế bây giờ hận thù giữa hắn và anh
vẫn còn chưa đủ à?”
Ni Mã vẫn còn lo lắng, Bành Dã xoa đầu cậu, nói: “Tập trung
vào chuyện bắt người đi. Chồn Đen nhất định sẽ đến”.
Bành Dã lại bước đến bên đội trưởng Trịnh, khoác vai kéo anh ta
sang một bên: “Lão Trịnh này, chúng ta cần bàn bạc chút chuyện”.