Thập Lục hơi mất kiên nhẫn, không sao hiểu được: “Bất chấp
khả năng bị bắt, lúc chạy trốn Chồn Đen cũng phải đưa em gái
theo, vậy mà bây giờ lại nhẫn tâm không đến?”
Bành Dã nhíu mày một lúc lâu, đưa ra một kết luận: “Hắn biết
An An đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm”.
Ni Mã nói: “Nhưng chúng ta đã dặn dò bác sĩ y tá, nếu hắn hỏi
bác sĩ chắc chắn sẽ lộ ra”.
Bành Dã nheo mắt: “Nếu hắn nhờ người khác đến thăm?”
“Làm sao hắn biết An An ở đâu? Thất Ca, anh cũng đã dặn lễ
tân rồi, có người nào đến hỏi An An nhất định phải báo ngay”.
“Để anh xuống xem. Các cậu trông chừng ở đây”. Bành Dã
xuống lầu đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân nói không có ai hỏi
phòng bệnh của An An.
Bành Dã nhìn màn hình máy tính, đột nhiên phát hiện một vấn
đề: Danh sách bệnh nhân sắp xếp theo bảng chữ cái.
Bành Dã lập tức hỏi: “Có người nào hỏi bệnh nhân họ Bạch
không?”
Nhân viên lễ tân sửng sốt: “Làm sao anh biết?”
Bành Dã đã hiểu ra vấn đề không trả lời mà hỏi tiếp: “Người đó
tới hỏi lúc nào?”
“Hai ngày trước”.
Bành Dã nắm chặt nắm đấm. Chồn Đen đã tới, đã tìm được
phòng bệnh, lại tìm bệnh nhân tới xem tình hình của An An. Hắn đã
đi sau khi biết An An đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.