chuyển sang phòng bệnh thông thường.
Bành Dã gật đầu, ra khỏi thang máy đi tới hành lang, phải dặn
cảnh sát tiếp tục canh chừng ở đây. Anh cho rằng Chồn Đen nhất
định sẽ trở lại. Đang suy nghĩ, anh phát hiện gì đó liền quay lại nhìn
một cái.
Một bác sĩ mặc đồ bảo hộ cách ly đi lướt qua bên cạnh.
Anh đi tới cửa phòng bệnh, hỏi một cảnh sát mặc thường phục:
“Phòng ICU bên cạnh có bệnh nhân mới à?”
Cảnh sát nọ không rõ, thấy Bành Dã nhìn bác sĩ đang đi xa ngoài
hành lang liền nói: “À, đó là bác sĩ của An An…”.
Còn chưa nói xong, Bành Dã đã đuổi theo bác sĩ đó.
Bành Dã vừa mới hành động, các cảnh sát mặc thường phục trên
hành lang cũng cùng lao tới. Nhưng gã “bác sĩ” nọ cũng tăng tốc
chạy xuống cầu thang.
Đang là giờ thăm bệnh, người đến người đi. Bành Dã lao tới đầu
cầu thang, lộn người qua tay vịn nhảy xuống. “Bác sĩ” cũng nhanh
nhạy không kém. Hai người đuổi nhau trong bệnh viện đông đúc,
“bác sĩ” va vào người nhà và bệnh nhân làm họ liên tục kêu thảm.
Bành Dã phải tránh các bệnh nhân bị đẩy ngã nên không thể chạy
hết tốc lực. Lúc anh chạy ra đến cổng bệnh viện thì Chồn Đen đã
biến mất.
Bành Dã nghiến răng, giận dữ đá mạnh vào bồn hoa.
Sau mấy ngày bận rộn, Bành Dã quay lại trạm bảo vệ. Đêm khuya
anh về đến nơi, nhớ ra đã vài ngày không liên lạc với Trình Ca.