Bành Dã mỉm cười, không thành tiếng nhưng Trình Ca bên kia
hỏi: “Anh cười cái gì?”
“Anh có cười đâu”.
“Anh có cười”. Trình Ca hỏi lại: “Anh cười cái gì?”
“Tâm trạng vui nên cười thôi”. “…”.
Bành Dã nói: “Em thay bật lửa rồi à?” “… Tai anh thính thế”.
“Cái trước đâu?” “Vứt rồi”.
“Vứt đi đâu rồi?”
“Sân bay. Anh muốn nhặt à?”
Gió đêm vẫn thổi, Bành Dã lại cười một tiếng. Anh dùng một tay
lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, lại lấy bật lửa ra châm. Bên
kia cô nghe tiếng châm thuốc, cũng không vội, kiên nhẫn chờ.
Hai người hút thuốc, một hồi lâu không nói.
Một lát sau, Trình Ca lên tiếng, giọng hơi nghiêm túc: “Anh nhớ
em à?”
Bành Dã cúi đầu, ngón tay kẹp thuốc khẽ chọc vào trán, đường
cong nơi khóe miệng lớn hơn, nói: “Nhớ”.
Trình Ca đáp lại một câu: “Ngoan đấy”.
Bành Dã suýt nữa sặc khói thuốc, ho vài tiếng: “Còn em?” “Em
làm sao?”
“Em có nhớ anh không?”
“Anh đoán xem”. Trình Ca nói lạnh nhạt.