Anh bất giác cười nhạt. Nghe thấy cô nói: “Hạ lưu”.
Lúc này Bành Dã mới biết đã mắc bẫy cô. Yêu tinh! Trình Ca
thở khói thuốc ra, nói chậm rãi: “Bành Dã”. “Sao?”
“Em nghe thấy tiếng gió ở bên phía anh”.
“Ờ”. Anh đứng trên đồng hoang, nói: “Gió Tây Bắc. Ngày mai có
gió cát”.
Bên kia, Trình Ca đi ra ban công, nói: “Gió Đông Nam, ngày mai
trời chuyển nắng”.
Trình Ca đi vào quán cà phê, nhìn lướt qua một lượt, thấy Hàn
Ngọc ngồi bên cửa sổ sát sàn.
Hàn Ngọc nhiều lần nhắn tin riêng cho Trình Ca qua weibo,
mà không biết là weibo của Trình Ca do người quản lý. Sau khi hỏi ý
kiến của Trình Ca, người quản lý cho Hàn Ngọc số điện thoại của
cô. Sau đó Hàn Ngọc đến Thượng Hải.
Trình Ca đi tới, Hàn Ngọc đứng dậy hỏi: “Uống gì?” “Espresso
kiểu Ý”. Trình Ca ngồi xuống, bình tĩnh nhìn
Hàn Ngọc: “Chuyện gì không thể nói qua điện thoại mà phải
chạy tận tới đây?”
Hàn Ngọc cười cười, nói: “Xin lỗi phải nói trước mặt”. Trình Ca
đang cầm cốc thủy tinh uống nước, liếc Hàn
Ngọc một cái.
Hàn Ngọc cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính:
“Hôm đó những gì tôi nói với cô trên máy bay đều là nói dối. Là tôi
theo đuổi anh ấy, tình cảm của anh ấy dành cho tôi không sâu đậm.