Có thích, nhưng chưa tới mức yêu. Sau đó chưa bao giờ gọi điện thoại
cho tôi, càng không bao giờ nói những lời đó. Thực ra tôi đã nhận ra
cô từ trước”.
Trình Ca nói: “Tôi biết”.
Hàn Ngọc hơi sững sờ: “Thế cô…”.
“Tôi không nhắc tới chuyện đó với Bành Dã, sau này cũng sẽ
không nhắc tới”.
“Vì sao?”
Trình Ca hỏi ngược lại: “Có cần thiết không?”
Hàn Ngọc ngẫm nghĩ một lát, cười đắng chát: “Cảm ơn… Cũng
xin lỗi”.
Trình Ca không đáp lại, vừa lúc phục vụ mang cà phê tới.
Hàn Ngọc nhấp một ngụm cà phê, đặt tách xuống: “Cô đã nói
đúng. Đợi mười hai năm, thực ra là không tìm được người thích hợp…
Tôi không muốn hại người, chỉ là muốn
đánh cược một lần cuối cùng. Không thử một lần, tôi sợ mình
sẽ hối hận, sợ cả đời này vẫn hối hận. Nếu lần này đánh cược,
biết đâu kết quả sẽ khác. Như bây giờ cũng tốt, kết thúc những
chuyện thuộc về quá khứ, cũng làm rõ được tình cảm kết thúc
chóng vánh khi xưa, triệt để đặt một dấu chấm hết. Trước kia
trong lòng vẫn canh cánh chuyện này, không thể cho chính mình cơ
hội, cũng không thể cho người khác cơ hội. Bây giờ thì tốt rồi”.
Trình Ca uống cà phê, ờ một tiếng hờ hững.