Hàn Ngọc nói xong, ngỡ là Trình Ca sẽ hỏi nguyên do Bành Dã
đến Thanh Hải và chia tay cô ta, nhưng cô không hỏi. Hàn Ngọc đột
nhiên nhận ra người phụ nữ trước mặt này rất tự tin và mạnh mẽ,
hèn gì bọn họ lại trở thành một đôi.
Không hỏi cũng tốt, cô ta cũng chưa chuẩn bị để trả lời.
Những chuyện đó Bành Dã phải tự nói với Trình Ca.
Hai người không nói chuyện nhiều, uống hết một tách cà phê,
Hàn Ngọc cũng đi.
Trình Ca nhìn chiếc taxi đưa Hàn Ngọc ra sân bay, lúc xoay người
bước đi, điện thoại của cô đổ chuông, lại là Giang Khải.
Chín giờ tối giờ địa phương, Bành Dã tới Johannesburg.
Giờ Bắc Kinh là ba giờ sáng, Bành Dã không gửi tin nhắn cho
Trình Ca.
Đồng hồ sinh học sai giờ điên đảo, Bành Dã bàn bạc với giáo sư
Lâm, sau khi đến chỗ ở sẽ ngủ. Sáng sớm hôm sau
chạy tới khu bảo tồn động vật hoang dã Kruger, theo đội bảo vệ
bản địa đi tuần tra.
Hai, ba ngày đầu tiên trôi qua như thế.
Buổi tối ngày thứ ba, Bành Dã trở lại chỗ ở, sau khi tắm lại nhớ
đến Trình Ca.
Anh quên đăng ký chuyển vùng quốc tế, ngày đầu tiên gửi tin
nhắn cho cô không gửi đi được. Chỗ anh ở không gọi điện thoại
quốc tế được. Hôm nay tìm mãi mới mua được một chiếc SIM ở
đây, gọi điện thoại về nhưng Trình Ca tắt máy.