Bành Dã chưa kịp thấy rõ cô, chỉ thấy cô vấn mái tóc dài lên,
cái cổ thon dài như bạch ngọc. Anh vòng tay đỡ được mông cô, vạt váy
màu xanh ngọc của cô xòe ra như một bông hoa, đôi chân thon dài
mịn màng quấn quanh hông anh.
Bành Dã giơ chân đạp cửa đóng lại, xốc cô lên eo anh. Cô cao hơn
anh, cúi đầu ôm lấy đầu anh, hôn mạnh lên môi anh.
Đêm đó, trong điện thoại, anh hỏi: “Em nhớ anh không?” Cô trả
lời: “Gặp mặt dùng hành động nói với anh”.
Cô nhiệt tình, quyết liệt hơn trước kia. Được nửa đường, cô sờ vào
trong quần anh, dán sát vào thân thể anh rồi uốn éo.
Anh đè cô vào tường, hôn lên má lên cổ cô. Cô giãy giụa, từ cổ
họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Chiếc túi xách nhỏ của cô vừa vào nhà đã bị ném lên tủ, điện
thoại di động trượt ra, bây giờ vừa rung lên vừa nhấp nháy. Lúc đầu
hai người không quan tâm, sau đó Bành Dã vô
tình thoáng nhìn, trên màn hình hiện lên hai chữ lớn: Giang Khải.
Anh dừng lại, nheo mắt.
“Mặc kệ anh ta”. Cô thở dồn dập, sắp đến rồi. Cô nâng mặt
anh lên, cúi đầu định hôn anh.
Bành Dã quay mặt đi né tránh, hơi ngửa người ra, một tay nâng cô
lên trên một chút. Trình Ca kêu đau một tiếng, treo trên người anh
như gấu Koala.
Anh cầm điện thoại di động lên đưa cho cô: “Nghe”. “Không
nghe”.