Điện thoại không rung nữa, Bành Dã vuốt ngón tay lên, thấy
một loạt cuộc gọi lỡ: Giang Khải.
Bành Dã hừ lạnh một tiếng: “Dai như đỉa”. Trình Ca: “…”.
Bành Dã cười lạnh: “Hắn sẽ còn gọi tiếp”. Vài giây sau, quả
nhiên điện thoại lại bắt đầu rung lên.
Bành Dã đột nhiên lao tới đè cô xuống giường.
“A…”. Trình Ca cong người, kêu một tiếng đau đớn, lập tức túa
mồ hôi lạnh.
Bành Dã rướn thẳng người lên, ánh mắt nguy hiểm, vẫn nhắc lại
một từ đó: “Nghe”.
Người Trình Ca run lẩy bẩy, cô giật chiếc điện thoại, định chơi
xấu tắt nguồn nhưng Bành Dã đã bấm vào phím nghe sẵn rồi.
Điện thoại đã thông.
Trình Ca nằm trên giường, vạt váy lật lên. Cô lạnh lùng nhìn
Bành Dã chằm chằm, điều chỉnh hô hấp: “A lô?”
“Ca Ca, ngủ rồi à?”
“Ngủ…”. Còn chưa nói xong, Trình Ca đã há to miệng, từ trong
lòng đến cổ họng vừa đắng vừa ngọt, phát không ra tiếng.
Vừa rồi, Bành Dã đứng bên giường lao mạnh tới. Anh nhìn cô
chằm chằm, ánh mắt đen mà sâu thẳm.
“Những lời hôm qua anh nói đó…”.
Thân thể Trình Ca rung lên như sóng gợn, tay tóm chặt ga trải
giường, trái tim như bị mèo cào, không sao tập trung được, chỉ gắng