gượng ổn định giọng nói: “Có chuyện gì ngày mai nói…”.
Còn chưa kịp nói chữ “sau”, Bành Dã đã trừng phạt cô không chịu
buông tha.
Trình Ca đột nhiên cong người lên rồi lại ngã vật xuống chăn,
hùng hổ trợn mắt nhìn Bành Dã, giọng nói hết sức tỉnh táo: “Đừng
gọi điện thoại nữa”.
Bên kia, Giang Khải phát hiện ra sự khác lạ: “Ca Ca, bên cạnh em
có người à?”
“Không có”. Trình Ca trợn mắt, co chân đá vào bụng Bành Dã
định thoát ra.
Anh nâng hai chân cô lên vai anh, ôm chặt eo cô kéo về phía
mình, thân thể lao mạnh về phía trước, ngang ngược, tàn nhẫn, đến
tận đáy, như xé đôi trái tim cô ra.
“Bành Dã…”. Trình Ca đột nhiên ngẩng đầu lên, co gập người lại,
cố gắng nhẫn nhịn, ngón tay quờ quạng bấm nút dừng cuộc gọi
rồi mới dám thả sức phóng thích: “A a a…”.
Bành Dã ập xuống thật mạnh, hai chân cô bị anh đè sát vào ngực.
Người cô co thành một đống, không ngừng co giật.
Anh cắn tai cô: “Trình Ca, nói anh là ai?” “…”. Ánh mắt cô rã
rời, người run rẩy. “Nói!”
“Ờ… Bành Dã…”. “Không nghe rõ!” “Bành Dã! A a…”.
Hôm sau lúc Bành Dã rời giường, Trình Ca vẫn nằm sấp trên
giường như chết rồi.