Một lát sau cô quay lại nhìn. Anh đã mặc xong chiếc áo rằn ri,
đang đi ra ngoài. Ra gần đến cửa, dường như cảm nhận được ánh
mắt cô, anh quay lại nhìn cô, dừng lại một giây, chớp chớp mắt rồi
đi tiếp.
Trình Ca quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài ánh mặt
trời rực rỡ.
Nam Phi bây giờ là mùa đông, nhưng không lạnh chút nào, gió
thổi lá cây um tùm kêu xào xạc.
Trình Ca nhìn một lát rồi bắt đầu buồn ngủ, cô xoay người lại
ngủ.
Ngủ đến lúc ánh nắng chói mắt mới tỉnh lại, đã là buổi chiều
giờ địa phương.
Cô bước chân trần xuống giường, đầu giường có một tờ giấy
Bành Dã để lại, viết số điện thoại gọi đồ ăn ở đây, ngoài ra còn có
một tấm bản đồ quán ăn.
Trình Ca lấy ra thuốc Phương Nghiên kê, đếm từng loại rồi rót
nước uống. Có lẽ là thuốc này có tác dụng, gần đây cô có chuyển
biến tốt, tâm tình ổn định chưa bao giờ suy sụp.
Trình Ca sửa soạn xong xuôi, mang máy ảnh chuẩn bị đi ra ngoài
một lát, vừa đi đến cửa cầm nắm đấm cửa lại nghe “thấy tách”
một tiếng, sau đó người bên ngoài cũng vặn nắm đấm cửa.
Cô mở cửa ra nhìn thấy Bành Dã, hơi bất ngờ, hỏi: “Sao anh đã
về rồi?”
Bành Dã lại thản nhiên hỏi: “Mới dậy à?” “Ờ”.
“Đã nghỉ ngơi đủ chưa?” “Đủ rồi”.