Bành Dã hơi khựng lại một chút, giọng nói cũng nghiêm túc:
“Thế thì càng không được đi”.
Trình Ca đoán được gì đó, cuộn mì trong đĩa, hỏi: “Anh đã đi rồi
à?”
Anh cầm lấy cốc thủy tinh uống chút nước: “Ờ”. “Bao giờ?”
“Rất nhiều năm rồi”. “Làm những gì?”
“Chơi”. Anh trả lời ngắn gọn.
Trình Ca nhìn anh qua đuôi mắt: “Có đánh bạc không?” “Có”.
“Đánh bao nhiêu?” “… Không phải tiền”. “Là cái gì?”
Bành Dã cười cười.
Trình Ca hỏi: “Phụ nữ à?” “Ờ”.
“Chà chà”. Trình Ca nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng: “Dâm
đãng”.
Bành Dã: “Có khác gì nhau”.
Trình Ca không hỏi thêm nữa. Cô cũng biết chỗ đó là nơi đứng
đắn, phỏng chừng là một người đẹp nói ai thắng sẽ được hôn một
cái hay nhảy một điệu gì đó. Nhưng cũng không loại trừ từ đó phát
triển thành tình một đêm.
Bành Dã nói: “Một mình em đi anh không yên tâm. Nếu em ở
một mình chán quá thì lát nữa đi theo anh. Mấy ngày tới cũng đi
theo”.
“Anh đi làm việc, có thể mang em theo à?”