“Trình Ca trưởng thành rồi. Cách theo đuổi mấy cô bé trước kia
đã vô dụng”. Bành Dã dứt khoát: “Người đàn ông tên là Từ Khanh
không tốt, cho nên cậu mới tán đổ cô ấy. Nhưng bây giờ cậu đến
cướp thử xem?”
Bên kia yên lặng một lát, lúc lên tiếng đã trở nên ổn định.
“Ca Ca… chuyện gì cô ấy cũng đã nói với anh rồi”. Chỉ trong
nháy mắt, một người cố chấp như Giang Khải cũng ý thức được
trọng lượng của người đàn ông tên Bành Dã này ở trong lòng Trình
Ca. Đối với một người phụ nữ như Trình Ca, cô nói với anh về quá
khứ của cô cũng có nghĩa là trao cho anh tất cả tin tưởng, thậm chí
hơn nữa là sự dựa dẫm.
Hắn đã hiểu rõ, cuối cùng buông bỏ, nói: “Tôi hiểu rồi”. Bành
Dã nói: “Tốt”.
Chuẩn bị dừng điện thoại, Giang Khải lại nói: “Thực ra mấy ngày
nay cô ấy đã nói rất rõ với tôi, nhưng tôi vẫn bám riết, cho rằng
có thể giống như trước kia. Nhờ anh chuyển lời xin lỗi của tôi đến
cô ấy, vì những hành vi của tôi mấy ngày nay”.
“Cô ấy rất độ lượng”. Bành Dã đứng dưới bóng cây loang lổ ánh
nắng, chậm rãi nhả một hơi thuốc.
“Đúng”. Giang Khải cười thất vọng: “Lỡ mất rồi. Năm đó còn
quá trẻ, quá cố chấp, lại bị một mạng người đè trên người, không
chịu được”.
Bành Dã nói: “Tôi hiểu”.
“Cảm ơn”. Giang Khải định dừng lại, chợt hỏi: “Nếu như là anh?”
“Quá khứ không biết, nhưng sau này”, Bành Dã cười cười, vô thức
gằn giọng: “Người phụ nữ tên là Trình Ca này, bất kể là ai chết đi,