“Có thể”. Bành Dã nói: “Anh cũng gần như chỉ đi tham quan
thôi”.
Đang nói chuyện thì Trình Ca có điện thoại.
Bành Dã cúi nhìn điện thoại, vẫn là Giang Khải. Anh bình tĩnh hỏi:
“Từ bao giờ bắt đầu?”
“Một tuần trước”.
Cô đã nói rất rõ ràng, nhưng vẫn như năm đó theo đuổi cô, Giang
Khải không đạt được mục đích thì không chịu từ bỏ.
Cô định nghe máy, Bành Dã lại cầm điện thoại lên, đứng dậy:
“Anh nói chuyện với hắn”.
Trình Ca không ngăn cản, định đi theo Bành Dã. Bành Dã nhìn cô
một cái: “Đàn ông nói chuyện, em nghe cái gì?” Nói xong lại bổ sung
một câu: “Anh biết chừng mực”.
Thế là Trình Ca bình tĩnh ở lại.
Bành Dã đi dọc con đường nhỏ quanh co qua những chạc cây rậm
rạp rồi nghe điện thoại, không lên tiếng vội.
Giọng đàn ông bên kia rất rõ: “Ca Ca”. Bành Dã nói: “A lô”.
Đối phương yên lặng một lát: “Anh là ai?”
“Bành Dã”. Bành Dã đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, bật lửa
đốt.
Anh không cần tự giới thiệu, đêm qua Trình Ca đã gọi tên anh.
“Tôi tìm Ca…”.