“Đói không?” “Hơi hơi”.
“Xuống đi ăn”. Anh dắt tay cô đi ra hành lang.
“Anh về làm gì?” Trình Ca hỏi: “Hay là quên gì không mang đi?”
Bành Dã không đáp. Đã mang rồi.
Phòng ăn nằm trong rừng cây, kiểu sinh thái, bàn ghế gỗ thấp
thoáng giữa hoa cỏ cây cối rậm rạp.
Trong lúc ăn cơm, Trình Ca nói với Bành Dã: “Em định ra ngoài đi
dạo”.
Bành Dã không ngẩng đầu lên: “Không được”.
“Sao?” Trình Ca ngước mắt nhìn, hai người bọn họ xưa nay không
bao giờ can thiệp vào chuyện của nhau.
“Tỉ lệ tội phạm ở Nam Phi rất cao”.
Trình Ca nói nghiêm túc: “Em biết, cho nên em đã tìm hiểu rồi.
Ở
đây có xe buýt du lịch dành cho người nước ngoài chạy thẳng đến
nơi em muốn đến”.
“Thế cũng không được”. “Vì sao?”
“Không vì sao cả”. Trình Ca: “…”.
Bành Dã nói: “Đi lung tung là anh sẽ đánh gãy chân em”. Gió thổi
trên ngọn cây.
Ánh mắt Trình Ca dừng lại một lát trên mặt anh rồi chuyển đi,
cười cười không nói gì, coi như anh nói đùa.
Sau đó cô thôi cười, giọng nói hơi nghiêm túc: “Gần đây có thành
phố Mặt Trời, em muốn đi xem”.