Bành Dã ngồi trên giường, xoay điện thoại di động rất nhanh
trên tay, tâm trạng lại có một chút không yên, không biết cô nàng đó
làm cái gì mà lại tắt máy.
Điện thoại trên đầu giường đổ chuông. Bành Dã tưởng là nhân
viên công tác liên lạc anh có việc, cầm điện thoại lên nghe máy: “A
lô!”
Không ngờ lại có một giọng nữ nhỏ nhẹ, khàn khàn lại gợi cảm dễ
thương vang lên: “Hello?”
Bành Dã: “…”.
Giọng đối phương mập mờ: “Sir, room service ? “ Có cần dịch vụ
đặc biệt không?
Bành Dã đang bực mình, cau mày: “No, thanks!”
Anh chấm dứt cuộc gọi, không cho đối phương cơ hội nói tiếp.
Điện thoại lại nhanh chóng đổ chuông.
Bành Dã liếc nhìn chiếc điện thoại, liếm liếm môi, thầm nghĩ
đối phương thật là nhiệt tình, tôi mà gọi cô phục vụ còn chưa biết là
ai được lợi hơn ai.
Anh nghe máy, vừa định mắng một tràng thì bên kia lại đổi thành
tiếng Trung: “Không cần phục vụ thật sao?”
Giọng nói nhàn nhạt của Trình Ca.
Bành Dã sửng sốt, vui mừng nhảy xuống giường ra mở cửa. “Em
đến lúc nào…”. Anh còn chưa nói xong, Trình Ca đã
ném vali vào sau cửa, lao tới ôm cổ anh rồi nhảy lên người.