“Em thật là…”. Bành Dã chán nản, nụ cười lại chỉ tăng không giảm.
Trình Ca nói: “Lúc nào gặp mặt dùng hành động nói với anh”.
Đêm khuya yên tĩnh, mỗi một âm tiết, mỗi một tiếng thở, rõ
ràng rất khẽ, nghe qua điện thoại lại hết sức mập mờ.
Anh ở đầu Trường Giang, cô ở cuối Trường Giang. Bành Dã nói:
“Tốt”.
Trình Ca hỏi: “Ngày mai phải tuần tra à?” “Ờ”.
“Bao giờ về?” “Cuối tuần”.
“Thế cuối tuần em đến thăm anh”. Bành Dã dừng lại một
chút.
Trình Ca hỏi: “Sao thế?” “Cuối tuần phải đi Nam Phi”. “Sang
tận bên đó làm gì?”
“Học tập kinh nghiệm bảo tồn động vật hoang dã”. “Đi bao lâu?”
“Khoảng chừng một tuần”. “Ờ, lúc về hẹn lại sau”.
Bành Dã cười một tiếng.
Hình như Trình Ca cau mày: “Không hẹn?” Bành Dã cười: “Hẹn”.
Trình Ca lại hỏi: “Bây giờ anh đang ở bên ngoài à?” “Ờ, bên lề
quốc lộ”.
“Có thể thấy sao trời?”
“Có thể”. Bành Dã vô thức ngẩng đầu lên nhìn trời sao, cảnh
tượng trên thượng nguồn Trường Giang đêm đó lại hiện lên trước
mắt. Cổ Trình Ca trắng muốt rướn lên như cổ thiên nga, hơi mở
miệng, vẻ mặt mê say.