Anh không gọi điện thoại, không gửi tin nhắn, cô cũng không liên
lạc với anh, còn kiên nhẫn hơn cả anh.
Bành Dã tắm một cái. Đêm đã khuya, anh đi một mình ra ngoài
trạm bảo vệ, lấy điện thoại di động bấm một dãy số.
Anh đút một tay vào túi quần, cúi đầu đi dọc theo quốc lộ trên
cao nguyên. Gió đêm thổi mát rượi, anh đá cỏ dại ven đường, kiên
nhẫn chờ cô nàng của mình nghe điện thoại.
Thời gian không dài cũng không ngắn, bên kia nghe máy, yên
lặng một giây, giọng Trình Ca bình tĩnh mà xa cách: “A lô?”
Bành Dã chợt thấy da đầu tê dại, cúi đầu day mũi, chậm rãi
mỉm cười: “Còn chưa ngủ à?”
“Chưa”.
“Làm sao còn chưa ngủ?”
“Mong em ngủ thì còn gọi điện thoại cho em làm gì?” Cô hỏi.
Bành Dã cười nhạt: “Biết em còn chưa ngủ”.
“…”. Bên kia điện thoại yên lặng. Một lát sau Bành Dã nghe thấy
tiếng bật lửa. Trình Ca châm một điếu thuốc, thở ra một hơi, hỏi:
“Sao lại gọi điện thoại giờ này?”
“Trước vẫn bận”. Lời ít mà ý nhiều.
Anh không nói, cô cũng không hỏi kỹ, chỉ nói: “Động thủ rồi à?”
Anh ờ một tiếng ngắn gọn. “Có bị thương không?” “Không”.
Cô ờ một tiếng nhạt nhẽo, không quan tâm nữa.