Trong phòng bệnh, An An chậm rãi mở mắt ra. Tiếng mở cửa
làm cô tỉnh lại. Toàn thân đau nhức, đau đến mức muốn khóc,
muốn hét lên, nhưng cô không còn sức lực.
Bác sĩ tới kiểm tra cho An An, cô mệt mỏi định nhắm mắt,
nhưng đột ngột mở choàng mắt.
Bộ quần áo cách ly che kín cả người bác sĩ, nhưng đôi mắt đó rõ
ràng là… anh trai?
Cô hoảng sợ há miệng nhưng không nói nên lời. Hơi nước phun
đầy trong máy thở.
“Đừng sợ, anh không để chúng bắt đâu”. An Lỗi vuốt trán em
gái, vỗ về: “An An, em có đau lắm không?”
Môi An An run lên, nước mắt trào ra.
An Lỗi nhìn phần chân bị cắt của An An, ánh mắt đau khổ,
suýt nữa rơi lệ nhưng nhanh chóng thay thế bằng một vẻ tàn nhẫn.
Hắn cầm tay em gái, gằn từng chữ tiếng: “An An, anh trai nhất
định sẽ báo thù cho em”.
Hai mắt đẫm nước mắt, An An lắc đầu, ngón tay tóm lòng bàn
tay hắn, hơi nước trong máy thở che khuất môi cô.
“An An, anh không thể ở lại lâu, anh phải đi đây. Em phải kiên
cường, phải bình phục. Đợi anh gây dựng lại cơ đồ rồi sẽ đưa em ra
nước ngoài”.
An An trợn to mắt, lắc đầu. Cô bé cố gắng giữ tay anh trai
nhưng hắn vẫn đứng dậy, quay đầu bước thẳng ra ngoài.
Bành Dã tình cờ gặp bác sĩ điều trị của An An trong thang máy
liền hỏi về bệnh tình của An An. Bác sĩ nói hai ngày nữa có thể