Bành Dã hơi sững người.
A Hòe mỉm cười: “Không cần đám Tang Ương nói, em nhìn thấy
anh cười lúc gọi điện thoại ở bên đường rồi”.
Bành Dã ờ một tiếng.
A Hòe nói: “Dã Ca, anh phải coi trọng tính mạng của mình”. Bành
Dã gật đầu: “Anh biết”.
Đêm hôm đó, lúc xe đò từ Lhasa đến thị trấn Phong Nam, chậm
rãi chạy vào bến xe khách, Trình Ca nhìn thấy Bành Dã đợi ở nhà
chờ bến xe. Hơn một tháng không gặp, hình như Bành Dã đen hơn
một chút.
Anh cũng nhìn thấy cô ngay, theo xe đi về phía trước.
Trình Ca ngồi phía cuối xe. Hành khách phía trước chen xuống
xe như ong vỡ tổ, cô kéo vali, đeo ba lô, chậm rãi đi đằng sau họ. Lúc
xuống xe, cô nhìn thấy Bành Dã chờ ngay cạnh cửa, đang ngước
nhìn cô.
Người phía trước đã xuống, anh đi lên xe xách vali cho cô. Cô
theo sau anh xuống xe, anh bỏ ba lô trên lưng cô xuống khoác lên
vai mình, khẽ nắm tay cô một cái, hỏi: “Lạnh không?”
Trình Ca nói: “Không lạnh”. Anh lại hỏi: “Muốn ăn gì?”
Trình Ca hỏi: “Quán lần trước chúng ta ăn sáng bây giờ còn mở
cửa không?”
Bành Dã cười cười rất nhạt, nói: “Đi xem xem”. Trình Ca hỏi:
“Anh cười cái gì?”