Bành Dã: “Gì cơ?”
“Lần trước còn gọi một ít phô mai nữa”. Bành Dã nhìn ông chủ:
“Cả phô mai nữa”. “Được rồi”.
Bành Dã nheo mắt lại, nhìn hai má Trình Ca trắng muốt: “Nhớ
rõ thế cơ à?”
Trình Ca rất nghiêm túc chỉ chỉ trên mặt bàn: “Lần trước đồ
mang ra bày thế này, như anh vừa gọi thì chỗ này còn thiếu một
đĩa”.
Lần trước chính là vị trí này, khi đó cô chỉ muốn tình một đêm,
mà anh thì không để cô vào mắt.
Khi đó là sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ. Lúc này là đêm khuya, gió
thu hiu hắt.
Hai người nhìn nhau, cứ thế nhìn, không nói chuyện gì, cũng
không khó xử.
Nhìn một lát, Trình Ca nhớ ra: “Lúc nãy ở bến xe vừa nhìn thấy
anh đã định nói mà lại quên chưa nói. Anh đen hơn một chút rồi”.
Bành Dã cười: “Em trắng ra rồi”.
Không có khách khứa nào khác, đồ ăn được mang ra rất nhanh.
Hai người giải quyết xong nguyên một bàn đồ ăn. Bành Dã hỏi:
“Ăn no chưa? Có cần ăn thêm gì không?”
Trình Ca nói: “Ăn no rồi. Còn anh?” Anh cười nhạt: “Ăn no rồi”.
Cô đứng dậy: “Em đi trả tiền”. Anh gật đầu: “Tốt”.