Anh hỏi: “Em bận không?”
“Thời gian trước bận lắm, dạo này đỡ hơn một chút”. Cô búng tàn
thuốc, vô thức nói: “Anh cứ yên tâm làm việc, lúc nào không bận tự
nhiên em sẽ tới thăm anh”.
Bành Dã không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng lại nóng lên.
Anh không trả lời, Trình Ca cũng không nói tiếp.
Hai người đi tiếp một lát, đến lúc đỡ hơn, Bành Dã nói: “Trình
Ca”.
“Gì vậy anh?”
“Ngày nào anh cũng nhớ em”. Giọng anh thản nhiên như không.
Cô cũng hời hợt như mây mờ gió nhẹ: “Em biết”.
Dù đang ở sâu trong khu vực không người, dù không có sóng điện
thoại để kết nối, chỉ cần anh nhớ cô, cô sẽ biết.