Thập Lục gào lên: “Thất Ca nhớ nhất”. Mọi người cười ồ.
Trình Ca hỏi: “Dạo này công việc bận không?”
Trước khi đi đón Trình Ca, đã dặn không được nhắc tới chuyện
Chồn Đen treo giải, mọi người cũng đều biết chừng mực, nhìn
Bành Dã một cái rồi cười nói: “Thì vẫn là những việc như trước kia,
cô cũng biết mà”.
Trình Ca còn muốn nói tiếp nhưng Đào Tử và Hồ Dương đã đi
tới xách hành lý giúp, Bành Dã nói: “Mang vào trong phòng Đạt
Ngõa”.
Nhiều tháng không gặp, mọi người vẫn thân mật giống như
trước kia.
Do Trình Ca đến đây, Thạch Đầu sợ cô buổi tối không có việc gì
sẽ buồn nên gọi mọi người đến phòng mình đánh bài, chơi thua ra
thắng ở. Tám người vừa vặn chia làm bốn cặp, mỗi ván hai cặp đấu
với nhau, cặp nào thua phải ra cho cặp khác vào thay.
Ở
phòng giá rẻ nhất, bàn cũng không có, mấy người đàn ông
ghép hai chiếc giường đơn vào với nhau, mọi người cởi giày ngồi
lên, cực kỳ náo nhiệt.
Chia cặp theo phòng, Trình Ca và Đạt Ngõa một cặp, đấu với cặp
Ni Mã và Bành Dã trước.
Trình Ca không đùa nghịch như mọi người, ngồi vào vị trí trước
hết. Mọi người đùa nhau trên giường, tấm đệm lún xuống bềnh
lên như nổi sóng, Trình Ca ngồi trên đệm lắc lư loạng choạng.
Bành Dã liếc cô một cái: “Em ngồi nghiêm túc như vậy làm gì?”