trước mặt Trình Ca: “Trình Ca, ăn đi, đừng khách khí”.
“Ờ”.
Mọi người đều lấy hạt dưa. Trình Ca cũng ăn, ngồi bên cạnh
xem bài. Vỏ hạt dưa rơi xuống ga trải giường, cô nhặt lên cho vào túi
bóng. Sau mấy lần như vậy, Thạch Đầu xua tay: “Không cần, lát
nữa giũ một cái là được rồi”.
Thập Lục nói: “Da dày, đâm không đau”.
Đào Tử nghe vậy thoải mái thả vỏ hạt dưa xuống giường. Thạch
Đầu vỗ một cái lên đầu hắn: “Ném đi đâu đấy? Bỏ vào túi bóng!”
Trình Ca: “…”.
Trình Ca chuyển đến ngồi bên cạnh Bành Dã xem anh đánh bài.
Trong lúc rảnh, anh quay lại nhìn cô, nói nhỏ: “Thắng tiền sẽ mua
hạt dưa cho em ăn”.
Trình Ca lạnh nhạt nhìn anh một cái, không thèm để ý.
Mọi người đều rất vui vẻ, Trình Ca lại không hào hứng, cảm
thấy mọi người đều đang để ý cô và Bành Dã.
Xem một lát, cô xuống giường, phủi hạt dưa trên quần, đi vào
trong phòng tắm châm điếu thuốc. Ngực như có một lớp màng bọc
thực phẩm, ngạt thở.
Hút được một nửa, Bành Dã vào. Trình Ca hỏi: “Thua rồi à?”
“Ờ”.
“Làm sao lại thua?”