Từ trong cửa hàng đi ra, Bành Dã một tay kéo vali, vai kia đeo ba
lô. Trình Ca hai tay đút túi quần đi bên người anh.
Đường phố ở trấn nhỏ trong đêm khuya, ánh đèn đường u ám
xuyên qua những tán cây rụng lá chiếu xuống người họ. Chiếc vali
lăn bánh trên đường lát đá không có người nào khác, âm thanh át cả
tiếng bước chân hai người.
Gió lạnh cuốn lá rụng bên chân. Bành Dã hỏi: “Lạnh không?”
“Không lạnh”. Trình Ca nói. Cô lấy thuốc trong túi ra châm.
Không cần uống thuốc nữa, còn thuốc lá từ từ bỏ sau. Gió hơi
mạnh, cô nghiêng người che gió châm thuốc, Bành Dã đi lên che gió
cho cô.
Gió dừng lại trong khe hẹp giữa hai người. Cô châm được thuốc,
Bành Dã khoác ba lô lên vai, đưa tay đội chiếc mũ áo sau lưng lên
đầu cho cô.
Cô nhìn anh một cái, không nói, để anh đội mũ.
Hai người tiếp tục đi về phía trước. Trình Ca thở khói ra, hỏi
lạnh nhạt: “Dạo này bận lắm à?”
Bành Dã nói: “Không có thời gian rảnh”.
Trình Ca nói: “Ờ. Công việc này của anh một năm bốn mùa đều
bận”.
Bành Dã hơi nhíu mày rồi thôi ngay. Cô không có ý trách móc,
chỉ là bình tĩnh nói ra sự thật.
Bành Dã nói: “Làm nghề này thì không thể khác được”. Trình Ca
nói: “Muốn nhàn hạ thì chỉ có làm ông già Noel”. Bành Dã liền
cười.