Anh vẫn chăm chú và nghiêm túc như trước, đôi mắt đen như
mực nhìn cô như sói nhìn con mồi chằm chằm. Tiếng gầm gừ
trầm thấp chấn động trong phòng. Cô ôm chặt anh, cảm nhận
được sự run rẩy của anh, cả sự ẩn nhẫn, khắc chế, kiên trì của anh…
Có một cảm giác cô rất rõ ràng. Cô vẫn luôn là một người nhạy
bén với các chi tiết, dường như có những xúc tu vô hình hấp thu
mỗi một hơi thở xung quanh, tập hợp lại tại đáy lòng cô, quyện thành
một cuộn chỉ rối.
Nhưng cuối cùng cô không nói gì cả, chỉ rướn người lên hôn môi
anh, nhắm mắt lại.
Đêm đã khuya, hội chơi bài đã tàn, mọi người trở về phòng. Ni
Mã dọn dẹp đống bừa bộn, nói: “Thất Ca, em đến ngủ cùng phòng
với anh Thạch Đầu”.
Bành Dã hỏi: “Có việc gì thế?”
Ni Mã nói nghiêm trang: “Thất Ca, em hiểu mà. Ngoài mặt làm
ra vẻ một chút là được rồi. Anh gọi chị Trình Ca tới đi”.
“…”.
Bành Dã xoa đầu Ni Mã, Ni Mã chuồn ra khỏi phòng.
Trình Ca ngồi trên giường ôm chính mình, dường như ngẩn ra
một lát rồi hỏi Đạt Ngõa: “Chồn Đen hiện nay ở đâu?”
Đạt Ngõa trải chăn, không quay đầu lại: “Không có manh mối.
Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”
Trình Ca nói: “Các chị đến thị trấn Phong Nam là vì Chồn
Đen”.